Xuất bản và mô tả Hai sắc hoa Ti-gôn

Hoa Hiểu nữ (Tigôn) là một hình ảnh hiện đại đặc trưng xuất hiện trong "Hai sắc hoa Ti-gôn" của T.T.Kh.[1][2]

Vào ngày 27 tháng 9 năm 1937,[lower-alpha 1][5] tuần báo Tiểu thuyết thứ bảyHà Nội đã đăng truyện ngắn của nhà văn Thanh Châu có tên Hoa Tigôn lên số 174. Nội dung truyện dựa trên chuyện tình có thật của họa sĩ Lê Phổ,[6] kể về mối tình buồn giữa một cô gái với chàng họa sĩ nghèo mới ra trường.[4][7] Cùng tháng đó, một bài thơ được gửi đến tòa báo với tiêu đề "Hai sắc hoa Ti-gôn", được cho là lấy cảm hứng từ truyện ngắn trên.[8][9] Thi phẩm đã ra mắt tại số 179 phát hành ngày 30 tháng 10 năm 1937.[lower-alpha 2][14][15] Theo Thanh Châu, bài thơ của T.T.Kh. có đi kèm bức thư xin chữ ký nhà văn và giãi bày lý do viết nên tác phẩm.[8] Nhưng theo Ngọc Giao, nguyên là thư ký tờ báo, bản thảo thơ ban đầu không được chấp nhận vì viết trên giấy học trò khổ nhỏ với nét bút chì nguệch ngoạc[lower-alpha 3] trên cả hai mặt giấy. Tuy nhiên ông đã vô tình phát hiện ra mẩu giấy bị vo tròn nằm trong thùng rác chứa bài thơ rồi đưa cho đồng nghiệp là Trúc Khê để đọc cùng. Cả hai bị ấn tượng với nội dung thơ và sau đó gọi người sắp chữ đến để nhanh chóng đưa "Hai sắc hoa Ti-gôn" lên số mới nhất của tờ.[17][18]

Bài thơ gồm 10 hoặc 11 khổ,[19] được viết ở thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt với giai điệu phảng phất Đường thi.[20] Hầu hết từ ngữ sử dụng trong thơ là thuần Việt và không có từ địa phương hay Hán-Việt, là một trong số các đặc trưng trong phong cách sáng tác của T.T.Kh..[21][22] Bài thơ, viết ở ngôi kể thứ nhất ("tôi"),[20] là lời tâm sự, hoài niệm từ một người thiếu phụ về mối tình xưa cũ với chàng trai mà cô đem lòng yêu và bi kịch không thể thành đôi khi phải kết hôn với người đàn ông khác, cũng như băn khoăn về phản ứng của "người ấy" lúc biết tin cô đã lấy chồng.[23]